“CỨ YÊN TÂM, ĐỪNG SỢ!”

Đức Chân phước Giáo hoàng Piô IX (1792-1878) là vị có triều đại giáo hoàng dài nhất trong lịch sử Giáo hội (1846-1878) và cũng là vị ủy thác cho Dòng Chúa Cứu Thế bức Linh ảnh Mẹ Hằng Cứu Giúp vào ngày 18/11/1865 với sứ mạng: “Hãy làm cho thế giới biết Mẹ”. Được biết, khi vừa mới lên ngôi Giáo hoàng, có một anh họa sĩ trẻ mới học nghề, anh ta muốn được nổi tiếng và vừa để kiếm tiền, anh họa hình Đức Tân Giáo hoàng. Hình họa không giống, không đẹp lắm! Anh đem bức họa vào để xin Đức Piô IX ký tên bên dưới. Đức Piô 9, vẫn vui vẻ nhận lời. Bên trên chữ ký, ngài ghi lại câu Phúc âm này, Matthêu 14, 27: "Cứ yên tâm, Cha đây, đừng sợ." Ý Đức Thánh Cha cũng hơi hài hước. Ngài muốn nói: hình họa vừa xấu vừa không giống nữa. Nhưng anh chàng họa sĩ xem ra không hiểu, vẫn đem bức họa in ra và đi bán. Chẳng rõ có ai mua bức họa của anh ta và với giá bao nhiêu!

Tuy nhiên, câu Phúc âm mà Đức Chân phước Giáo hoàng Piô IX viết trên bức vẽ về ngài cũng là chủ đề của bài Tin Mừng Chúa nhật thứ 19 Thường niên năm A hôm nay (Mt 14:22-33). Trong bài Tin Mừng, chúng ta bắt gặp câu chuyện các tông đồ vất vả chèo chống con thuyền trên Hồ Galilê trong cơn gió bão. Dầu là những thợ đánh cá giàu kinh nghiệm, các ông cũng mệt mỏi vật lộn với sóng gió để mong sao thoát nạn. Và trong cơn hoạn nạn, các ông càng thêm hoang mang sợ hãi khi thấy Chúa Giêsu đi trên mặt nước như thể là ma. Rồi Chúa Giêsu trấn an các tông đồ “Cứ an tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!” và truyền cho Phêrô đi trên mặt nước đến với Ngài. Phêrô bắt đầu đi với sự tin tưởng mạnh mẽ nhưng lại mau chóng mất bình tĩnh khi ông để ý đến sóng gió đến với ông. Thế là ông mất tin tưởng và can đảm để rồi bắt đầu bị chìm. Chúa Giêsu đã mau chóng đáp ứng lời kêu cứu của Phêrô, đến giúp ông nhưng cũng trách ông vì thiếu niềm tin. Khi cả hai lên thuyền thì sóng gió lặng êm. Sự hiện diện của Chúa Giêsu như thế đã trấn áp sóng nước và đem lại bình an trong tâm hồn các tông đồ.

Chúng ta dễ dàng nhận ra phản ứng của chúng ta cũng giống Phêrô khi gặp nhiều cơn thử thách và sóng gió trong cuộc đời, đó là dễ dàng thất vọng và ngã lòng tin tưởng vào Chúa. Đau khổ vì chiến tranh và nghèo đói, đau yếu, thất bại trong công ăn việc làm và trong quan hệ giữa các thành viên trong gia đình, bị hiểu lầm, bị bắt bớ tù đày vì bênh vực tự do và công lý, bị sách nhiễu và giết hại vì lý do chủng tộc, văn hoá, tôn giáo, đó là một số trong số những lý do khiến chúng ta dễ ngã lòng trông cậy. Thường những lúc đó, chúng ta thắc mắc “Thiên Chúa ở đâu?” và có thể chúng ta dễ từ bỏ Ngài để làm theo ý muốn riêng của mình. Chúng ta không thấy thiếu gì những người Kitô hữu với mong muốn làm ăn phát tài đã rước thần tài vào tiệm buôn hoặc tiệm ăn của mình. Cũng có những người Kitô hữu lắm mê tín dị đoan và tin vào tướng số, bùa ngải. Cũng có những người Kitô hữu đau đớn vì bệnh tật đã không ngần ngại tự tử hoặc đồng ý với việc cho bác sĩ chích thuốc mau chết. Những phản ứng tiêu cực như thế của một số người Kitô hữu trước những hoàn cảnh khó khăn phản ánh một cái nhìn sai lệch về đức tin như thể tin vào Chúa sẽ khiến họ thoát khỏi những tai biến, các sự khó khăn. Không, niềm tin vào Thiên Chúa không phải là để làm cho chúng ta giàu có về vật chất hoặc mạnh khoẻ về thân xác, nhưng là sự xác nhận mạnh mẽ về tình yêu thương bao la của Ngài cho chúng ta nơi Chúa Giêsu Cứu Thế.

Vì thế, trong những lúc khó khăn và đức tin hầu như bị chao đảo, chúng ta cần nghe lời trấn an của Chúa Giêsu: “Đừng có sợ!” Cuộc đời luôn là một hành trình nhiều thách đố chông gai và chúng ta cần Chúa Giêsu dẫn dắt chúng ta tiến về quê hương đích thật trên trời. Tuy nhiên, như Thánh Phêrô, chúng ta phạm phải sai lầm khi chúng ta chỉ nhớ đến Chúa Giêsu trong lời cầu nguyện lúc gặp khủng hoảng và thử thách mà thôi. Đây là một bài học cho chúng ta vốn thường lãng quên Chúa khi mọi sự tốt đẹp, thong dong và chỉ chạy đến Chúa khi có vấn đề. Thật ra, cầu nguyện không phải là giải pháp cuối cùng khi mọi giải pháp khác thất bại. Đúng hơn, bằng việc cầu nguyện với Ngài mọi nơi và mọi lúc, Chúa cho chúng ta biết Ngài luôn hiện diện và nâng đỡ chúng ta. Nhờ thế, chúng ta sẽ thấy mọi sự trở nên khác hẳn, không phải bởi vì chúng ta hết đau yếu hoặc được giàu có nhưng là do chúng ta không còn phải sợ hãi trước bất kỳ thử thách nào.

Lạy Chúa Giêsu,

Con chẳng dám xin đi trên mặt nước như Phêrô, nhưng nhiều khi con cảm thấy sống đức tin

giữa lòng cuộc đời chẳng khác nào đi trên mặt nước.

Có bao thứ sóng gió đẩy đưa và lôi cuốn. Có bao cám dỗ muốn hút con vô vực sâu.

Cả sự nặng nề của thân xác con cũng kéo ghì con xuống.

Đi trên mặt nước cuộc đời chẳng mấy dễ dàng.

Nhiều khi con thấy mình bàng hoàng sợ hãi.

Xin cứu con khi con hầu chìm.

Xin nắm lấy tay con khi con quỵ ngã.

Xin nâng đỡ niềm tin yếu ớt của con, để con trở nên nhẹ tênh mà bước những bước dài hướng về Chúa. Amen (Mana).

Lm. Chính xứ Phaolô Nguyễn Tất Hải, C.Ss.R.

Legio Maria - Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Garland, Texas